Bài viết là tâm sự của cô Mary, 39 tuổi, một phụ nữ Mỹ đang sinh sống tại Phần Lan cùng chồng và các con của mình.
Tôi chuyển đến Phần Lan vào tháng 6/2014 và ở đến tháng 8 năm sau thì chồng tôi bị điều chuyển công tác. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng sẽ có 4 năm sinh sống và làm việc ở đây nhưng mới 1 năm thì công ty anh ấy thông báo ngắn gọn là chúng tôi phải trở về Mỹ. Cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy thực sự muốn sống tại đây. Cuối cùng, chồng tôi quyết định nghỉ việc và chúng tôi quay trở lại đây chỉ vì một sở thích không hề có tiền lệ.

Chúng tôi cảm thấy việc quay trở lại thật đúng đắn vì sau quyết định này, mọi thứ dường như được đặt đúng chỗ và khiến chúng tôi hạnh phúc hơn.
Nhiều người tỏ ra khó hiểu vì sao chúng tôi dám từ bỏ một công việc ổn định, một căn nhà và mọi thứ ổn định ở Mỹ để trở lại Phần Lan. Gia đình và bạn bè sẽ nhớ chúng tôi và chúng tôi cũng nhớ họ. Trong khi hầu hết mọi người chưa từng rời khỏi tiểu bang hoặc thậm chí là khu vực họ sinh sống lấy một lần. Nhiều người thậm chí có xu hướng chuyển về gần gia đình hơn để người thân tiện chăm sóc con cái họ thì chúng tôi đã làm điều ngược lại. Kể cả những người ở quê tôi lẫn ở Phần Lan đều không hiểu nổi quyết định của chúng tôi và thường hỏi rằng: “Sao cơ? Bạn quyết định sống ở đây thật à?!”
Chồng tôi làm công việc IT còn tôi là biên tập viên tự do nên chúng tôi có thể làm việc ở nhà bất khi nào chúng tôi đến. Tôi đang theo một hợp đồng từ thời còn ở Denver, Colorado. Trùng hợp là khi quay trở lại, một đồng nghiệp của tôi xin nghỉ nên tôi nhận được nhiều việc hơn. Ngoài ra, sau khi đến tôi có thêm vài mối liên hệ mới và làm việc cho Đại học Helsinki.
Khối lượng công việc của tôi ở đây có vẻ còn nhiều hơn cả ở Mỹ vì mọi người đều muốn một người bản xứ kiểm tra các loại giấy tờ của họ trước khi công bố ra ngoài. Tôi cũng tìm thấy nguồn công việc tương đối từ một hội biên tập có tên là Biên tập viên và phiên dịch viên Nordic. Tôi đã từng nghe về nó trong thời gian một năm sống tạm nhưng chưa phải là thành viên. Khi tôi quay trở lại Phần Lan, việc đầu tiên tôi làm là đi gặp một vài người thú vị trong số họ. Có rất nhiều cơ hội kết nối nếu bạn chịu tìm kiếm, vì có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, trong số đó có tổ chức mang tên“Những phụ nữ Mỹ ở Phần Lan”.
Thoạt đầu, ý tưởng sống tại Phần Lan là từ chuyện vợ chồng tôi thường trò chuyện về việc sẽ đến thăm Phần Lan vì gia đình anh ấy đến từ vùng Minnesota, nơi có rất nhiều người dân gốc Phần Lan sinh sống vào những năm 1900. Ông cố của anh ấy đã chuyển đến Mỹ sinh sống và cha mẹ anh ấy không còn nói tiếng Phần Lan nữa. Họ tự hào về gốc gác của mình, thậm chí họ còn xây cả phòng xông hơi trong nhà.
Việc học tiếng Phần Lan khá khó khăn. Tôi nhận thấy mình không thực sự nỗ lực lắm trong thời gian ở tạm nhưng con cái là lí do rất lớn khiến tôi phải hoàn thành việc học khi quyết định ở đây, cốt để hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng và đám bạn bè xung quanh. Chồng tôi cũng phải học tiếng Phần để phục vụ cho công việc vì hiện giờ chỉ có mình anh nói tiếng Anh trong công ty. Mặc dù mọi người rất nhã nhặn khi làm việc chung với anh nhưng sẽ dễ dàng hơn để đọc hiểu những văn bản chính thức hoặc email trao đổi công việc nếu biết tiếng Phần, nên họ muốn anh học nó.

Dĩ nhiên, còn một lí do chính yếu nhất để tôi muốn học tiếng Phần nữa là để hiểu hơn về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Khi trò chuyện mọi người thường hay lịch sự xin lỗi: “Ồ, tiếng Anh của tôi không được tốt”và sẵn sàng điều chỉnh cách nói của họ để tôi dễ hiểu hơn. Thỉnh thoảng tôi có thể đoán ý những gì xảy ra, nhưng không nhiều lắm và nó giới hạn tôi.
Người Phần Lan có xu hướng hơi e ngại khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện, chỉ khi đã trở nên quen thuộc hơn họ sẽ muốn tìm hiểu rất nhiều về bạn. Vì vậy, nếu chỉ là những người sinh sống tạm thời thì sẽ hơi khó mà tìm được những mối quan hệ thân thiết ở đây. Tôi nghĩ điều quan trọng là hãy tìm hiểu rõ và đắm mình vào nền văn hóa của họ để có thể kết bạn với họ. Việc có con ở Phần Lan cũng đã giúp chúng tôi quen biết khá nhiều hàng xóm. Chúng tôi gặp họ thông qua việc đưa con đến chơi ở những sân chơi gần nhà, bắt chuyện rồi dần dần quen biết nhau. Đó là một cách tiếp cận rất hữu ích cho những ai mới chuyển đến sống. Hiện tại, tôi chơi môn Patin thể thao (roller derby) trong mùa giải Roller derby Helsinki và cảm thấy khá hứng thú. Đó là một cách khá tuyệt để tôi có thêm bạn. Cũng khá trùng hợp vì tôi biết chơi môn này từ thời còn ở Denver cách đây vài năm.
Bạn bè tôi ở Mỹ ngạc nhiên khi biết tôi sống ở một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, họ thậm chí không thể hiểu tại sao lại như vậy vì trước đây tôi sống trong một căn nhà lớn hơn ở Montana. Tôi nhận thấy nó khá lớn và chúng tôi thấy hạnh phúc khi trở lại với phong cách nhỏ gọn của chúng tôi.

Có một điều tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã bước ra ngoài và trải nghiệm nhiều hơn vì không có một căn nhà đủ lớn và tiện nghi. Khi cần thư giãn, chúng tôi đi bộ quanh khu vực. Người dân ở đây ra ngoài nhiều hơn hẳn so với ở những nơi khác mà tôi từng sống. Khá là thú vị nếu như bạn bước ra ngoài và thường xuyên bắt gặp ai đó bạn quen.
Trích từ Blog cá nhân của Mary